Chân tay run lập cập, trí não như tê dại là những thứ mà người đi ôtô không thể cảm nhận. Sáng nay, Hà Nội mưa, nhiệt độ 12 độ C, tức là ở ngưỡng rét hại. Trời lạnh lại kết hợp thêm mưa dầm thì khổ sở. Công việc của tôi đi công tác nhiều nơi, nhưng đứng giữa cái lạnh khô -1 độ của châu Âu, tuyết rơi ào ào của Nhật cũng không thấy buốt như 10 độ Hà Nội. Cái lạnh của xứ nhiệt đới, kèm theo gió, mưa thật kinh khủng.
Ngã tư Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết đông đúc, kẹt cứng. Xe máy cố rẽ, ôtô cũng cố chen. Cô gái chạy chiếc Vison kín mít áo mưa, lao sang trái. Chiếc Camry đen hình như do chờ quá lâu, dúi ga chồm lên để dành đường. Rồi đụng nhau.
Cô gái ngã lăn ra đường, chiếc túi đựng laptop rơi tõng vào vũng nước đọng. Túi đựng hộp cơm cũng lăn lốc. Người chắc đau ê ẩm, vì thấy liên tục đưa tay xoa bóp. Tài xế mở vội cửa bước xuống, đỡ cô gái và xe máy dậy, xin lỗi liên hồi. Ít ra, đó là hình ảnh đẹp, nên có mỗi khi xảy ra va chạm.
Tình huống này cũng khó trách ai đúng sai, cô gái kín áo mưa khó nhìn, anh tài xế thì nước mưa nhòe kính, có thể không phát hiện người lao tới bởi cột A che hết góc nhìn. Sự xung đột phương tiện luôn là như vậy. Nếu hai ôtô đụng nhau, ít ra người trên xe vẫn an toàn. Phải ngã xuống đường trong thời tiết mưa lạnh buốt như thế này, thực sự khó chịu.
Thành phố cứ mải mê cấm phương tiện này kia, nhưng phương tiện công cộng chưa phát triển đồng bộ. Muốn người ta bỏ xe máy, ít nhất phải có xe bus, tàu điện và một vỉa hè thông thoáng - điều khó nhất hiện nay. Nếu tôi xuống bến xe bus, đi bộ vào cơ quan cách 500 m mà không có vỉa hè khô ráo, đi xuống đường đầy vũng nước và xe cộ, tôi chọn xe đi máy còn hơn.